Ngày em hoen lệ đắng
Rũ rượi cõi dương trần
Trời mịt mờ tang trắng
Hiu hắt nẻo phù vân
Em lạc bước thiên thần
Du miên về vô hướng
Ta kết sợi tình chân
Em qua mùa gió chướng
Từ trong kinh vô lượng
Con bướm vàng thoát thai
Hồn yêu thành muôn trượng
Dị diệt mà sinh lai
Rồi tình bỗng phôi phai
Đời mấy ai biết trước
Lời ngọt còn bên tai
Dễ gì câu bội ước
Tim bừng lên ngọn đuốc
Da diết những niềm thương
Gót hồng tưng hửng bước
Trên sỏi đá vô thường
Hỡi giọt nắng miên trường
Cớ chi vào mộng điệp?
Hỡi ngọn gió du dương
Cớ gì xuyên kẽ liếp?
Đường tình em bước tiếp
Ta cỏ dại sang mùa
Ai vỗ về hóa kiếp
Cho ta kỷ niệm xưa?
|