Ngày chớm hạ in hằn trong nỗi nhớ
Trống trường tan nức nở đẫm mi buồn
Gió khẽ vờn lá phượng bỗng rơi tuôn
Bày sắc đỏ khơi nguồn bao cảm xúc
Ve ra rả trên cành như hối giục
Lưu bút đề trước lúc biệt ly xa
Kỷ niệm trao bẽn lẽn cội cây già
Nghiêng ngả hát bài ca chào tuổi học
Tàn bữa tiệc ai cười, ai nghẹn khóc
Để bâng khuâng trải dọc các cung đường
Cô với thầy quyến luyến lại càng thương
Âm thầm ước xin nhường tôi tóc bạc
Thời gian chẳng cho người đem đổi chác
Phí đưa đò khắc tạc đến ngàn sau
Trắng tinh khôi một thuở giữ nguyên màu
Mơ mộng ấy cùng nhau dày công dựng
Thơ ngây cởi thay bằng tâm trí vững
Đợi bình minh nắng hửng chiếu soi hồn
Giữa cuộc đời dâu bể khó vùi chôn
Thời mực tím dại- khôn...tồn tại mãi.
|