Cơn mưa thuở ấy còn buồn
Ướt cánh chuồn chuồn dột nát tình yêu
Giã từ mai một trăm điều
Lá đổ muôn chiều lệ chảy vào tim
Cơn mưa giọt giọt ngả nghiêng
Thâu tóm muộn phiền vào góc tâm tư
Phố xưa giục giã dường như
Gõ bóng nát nhừ chân giẫm thời gian
Cơn mưa dạo nốt cung đàn
Vỗ cánh lìa đàn chim sáo về đâu?
Ai ca vọng cổ mấy câu?
Chơm chớm trở sầu mắt biếc héo hon
Cơn mưa tí tách đòi hôn
Chạm mặt hớp hồn bần bật run run
Mưa trôi vào chốn muôn trùng
Vụng dại ngập ngừng dang dở , dở dang
Cơn mưa lẻ bóng sang ngang
Day dứt sỗ sàng ghé vội vàng kia
Trồng vời nước mắt chia lìa
Khóc lóc ô kìa ai dỗ dành ai?
|