Chiều ghé mắt trên lưng hàng giậu nhỏ
Khúc lãng du vừa mọc cánh bay vù
Giai điệu mong manh vương sầu muôn thuở
Tiếng tơ lòng chết rũ từ nghìn thu
Chiều tắm gội men tình khơi nhựa sống
Trời nhá nhem bóng tối ngủ li bì
Ai cúi nhặt với muôn vàn chiếc bóng?
Với chuỗi buồn đang cày nát sân si
Chiều đá lông nheo rèm mi giàn giụa
Những giọt trong phủ kín đám mây già
Khóm cúc vàng phai gục đầu tàn úa
Con bướm vàng hấp hối bỏ tình xa
Chiều rơi cánh ủ ê bờ vực thẳm
Trắng và đen hai trạng thái khác nhau
Đường tăm tối ta quơ tay mò mẫm
Chuyện đôi mình như nhật nguyệt hư hao
Chiều góp bão cho cuộc đời xô đẩy
Kẻ non cao , người chìm đắm vực sâu
Ai ngắt khúc sợi dây tình mếu máo?
Dòng sông trôi mặn đắng chẳng bắc cầu
Chiều trở gió ta xa vòng tay khát
Màu mực xanh dấu vết lem luốc buồn
Chở trái khổ đau rụng rơi rời rạc
Bóng hoàng hôn nghẹn lối tắt cội nguồn
|