Chiều rơi xao xác tâm hồn
Bóng nắng lờn vờn trên cọng cỏ khô
Hàng cây đứng khóc mơ hồ
Chiếc lá lờ đờ gió khẽ khàng đưa
Chiều rơi con hẻm ngày xưa
Đôi lứa mới vừa bén những chồi non
Giấc mơ be bé trẻ con
Cây trái tươi giòn đỏ mọng đôi môi
Chiều rơi bóng ngã lưng đồi
Chim hót buồn đời lời cuối lệch sai
Tình treo lủng lẳng trên vai
Ai phá đường cày ví ,thá dở dang?
Chiều rơi ngắt khúc cung đàn
Giông tố ngang tàng xô lệch dung nhan
Ai còn ở cánh đồng hoang?
Em vốn dịu dàng giàu có nết na
Chiều rơi cánh bướm mờ xa
Sương khói nhạt nhòa ai thích đánh đu?
Tù mù góc tối tù mù
Tóc gió bù xù bỏ mộng yêu thương
Chiều rơi ngấn lệ đầy đường
Đời chẳng khiêm nhường xoay tít trời cao
Cục bi bỗng rớt nơi nào?
Ai bắn bay vào tiếng khóc hoàng hôn
|