Em là con gái, nên đôi khi thầm khóc
Anh hiểu rồi, em chuộc lại niềm tin
Dẫu khó khăn, sóng gió ngược lại tìm
Em sẽ đối ... không lặng im, trốn chạy.
Niềm vui khôn tả ước gì anh cũng thấy
Để giao hòa, ngần ấy khoảng thời gian
Mải âu lo khoảng cách hóa vội vàng
Đưa chim én xa ngàn mùa xuân gọi.
Nhớ nhé anh đừng để em mãi đợi
Con đường dài dịu vợi bỗng gần hơn
Tiếng trẻ thơ chăm đọc sách, em còn
Khêu ánh sáng nối vần thơ anh viết. ...
Đêm nay lạ, gió và trăng thân thiết
Dường nhận lời lưu luyến của anh trao
Dâng trong tim em bao nỗi ngọt ngào
Đêm ghen tị vội chào không chịu ngoảnh!
Ngoài con đường sợi mưa lăn trên kính
Em ngước nhìn bịn rịn bước người qua
Không biết là ở nới đó rất xa
Anh sống tốt hay qua loa mọi chuyện.?
Nghĩ về anh - là mơ ... nào tan biến
Em không buồn, nỡ gây chiến làm chi
Ôm lấy em, anh khẽ, khẽ thầm thì
Anh là thật , mơ gì ... ôi ... ngốc ạ!
Nước mắt ở đâu? Rơi nhiều, thật lạ
Tim đang cười, cớ dạ mải vu vơ?
Chẳng hiểu sao bao ngày tháng đợi chờ
Tức tưởi khóc trên bờ vai Người lạ!
Mưa hết rồi bầu trời trong xanh quá
Hoa mỉm cười chiếc lá, gió mừng reo
Kề bên nhau hạnh phúc biết nhường nào
Anh có thấy nghẹn ngào con tim gọi!
|