Người về nhặt cánh phượng rơi
Cánh chim mòn mỏi nửa đời phong sương
Đi qua đỉnh dốc đời thường
Lui cui góp nhặt mái trường ngày xưa
Người về sớm nắng chiều mưa
Qua sông lặng lẽ đò đưa bao lần?
Trông vời phấn trắng bâng khuâng
Bảng đen in bóng phong trần đắng cay
Người về bục giảng còn đây
Vườn ươm hạnh phúc đong đầy cỏ hoa
Giảng bài giọng điệu ngân nga
Chép trang nhật kí lệ sa lặng thầm
Người về gieo hạt trăm năm
Cây cho bóng mát tri âm cuộc đời
Cho mùa quả ngọt thơm môi
Xốn xang một thuở níu thời gian trôi
Người về dĩ vãng xa xôi
Cung đàn mùa hạ rã rời vỡ đôi
Xác ve rụng cánh không lời
Ôm lòng ấp ủ nửa vời mông lung
Người về tiếng vọng không trung
Vùng trời kỉ niệm bao dung đâu rồi?
Người về một góc chơi vơi
Ngẫm thương ngày tháng tinh khôi chớm sầu
|