Xanh mướt ngàn cây phủ HUẾ THƯƠNG
Trần gian ai tạc cảnh thiên đường
Thông reo vi vút bên đồi Ngự
Sóng soãi trăng nằm bến nước Hương
Khoan nhặt điệu hò câu mái đẩy
Êm êm sóng vỗ dưới trời đêm
Say tình viễn khách không rời bến
Bởi luyến lưu ai tiếng ngọt mềm
Ta hái mùa thơ đã mấy năm
Vườn mơ cây cỏ cứ âm thầm
Đơm hoa, kết trái và ươm mộng...
Mặc Tử có còn ghé lại thăm
Sen trắng ngát bay Tử Cấm thành
Ngỡ người thục nữ đứng chờ anh
Mượn em tà áo thơm hương lụa
Ôm lấy màu hoa ấy để dành
Hào trủng lờ đờ đuổi sóng xô
Tà huy rải bóng xuống mặt hồ
Mênh mang vô tận tình yêu huế
Bãng lãng mây vờn chốn Đế đô
|