Nếu lỡ một mai tôi chết đi
Bao nhiêu mơ ước chẳng còn gì
Cuộc đời như cơn gió thoảng
Em có đau buồn phút phân ly
Cũng bởi thân tôi phận hẩm hiu
Mơ xa cùng gió mỗi buổi chiều
Để rồi khi mộng tan thành khói
Tan nát lòng tôi một chữ yêu
Tôi có hờn đâu, có giận đâu
Khi lỡ tan vỡ mộng ban đầu
Tôi trách thân tôi sao bạc phận
Ôm tình dang dở xuống huyệt sâu
Thôi thì nếu lỡ tôi chết đi
Xin em đừng trở lại làm gì
Đau lòng ngọn cỏ ven đường cũ
Hãy đẻ hồn tôi thanh thản đi.
|