Tôi để quên đời ở bên song
Ngày qua vội vã, chẳng nhọc lòng
Đêm đến cũng quên không vào mộng
Tôi thành xác sống giữa mênh mông
Tôi để quên người ở ngày xưa
Nhớ thương là chuyện quá dư thừa
Dấu yêu lạc mất còn đâu nữa
Hạnh phúc lạc đường theo gió mưa
Tôi để quên mình đã hơi lâu
Chợt tỉnh, xua tan những cơn sầu
Tâm hồn lơ lửng tìm bến đậu
Yêu mình, dĩ vãng cũng chìm sâu
Tôi sẽ vui cười với tin yêu
Vượt qua sóng gió cũng đã nhiều
Quên đi, có nhắc nào ai hiểu
Hạnh phúc vô thường, phải chắt chiu.
|
|
|