Rối giò nhìn sâu đáy mắt
Nắng sớm mưa chiều tư tương
Dày cộm thơ tình đem cất
Dám đâu gởi đến người thương
Rối giò như gà mắc tóc
Dung dăng dung dẻ dùng dằng
Ta khiêng gương mặt còn mốc
Giọt hờn đánh rớt góc sân
Rối giò đâm ra lúng túng
Chìm mau vào bóng ngại ngùng
Miếng ngon chắc là ăn vụn
Thói đời phải trái ung dung
Rối giò co ro màu nhớ
Em như tia nắng mặt trời
Anh không là người nịnh bợ
Cua em khổ ải than ôi!
Rối giò ốm o gầy guộc
Đếm cả giọt buồn không tên
Dốc tình thôi thì cứ tuột
Èo uột một trời lãng quên
Rối giò em sang bến khác
Đời ta mãi mãi cù lần
Ngôi nhà tình yêu mưa tạt
Ướt cả một mùa ái ân
|