Gội xoá bao lần vẫn gợi lên
Hình ai ở đó... Có tơ duyên
Tên không dám gọi lòng chưa ngỏ
Để mộng tình em... cứ lạc miền
Đốt nỗi buồn đi giấu nụ sầu
Trăng chiều lấp ló phía trời sâu
Một vùng tím thẩm... in mành nợ
Cứ buộc dây chằng... cứa nỗi đau
Vẫn biết tim kia gọi tiếng đời !
Giữa trời trăng khuyết hỡi lòng ơi
Âm ba mãi vọng hồn rung sóng
Để khói sương vờn lệ chiều rơi
Gió hoảng hốt bay... Giận bờ môi
Thương người hay phận lững lờ trôi
Đưa tay níu lại tình trong mộng...
Vậy biết là mơ... Cũng đủ rồi...
|