Nối lời bóng gió vu vơ
Mơ màng lòng đã đắp bờ tri âm
Nương theo gót ngọc đường trần
Tương tư trở giấc khóc thầm đêm đêm
Nuông chiều thuở ấy dáng mềm
Trăm năm giọt nắng cuồng điên ghen hờn
Thời gian nước chảy đá mòn
Buông lơi kỉ niệm áo sờn bờ vai
Vu vơ nối sợi dây dài
Thả miền kí ức sần chai cuộc đời
Lạc loài trăm giọt mưa rơi
Mùa xao xác lá tình hời hợt buông
Bi hài ôm đống rập khuôn
Dở hơi đạp bóng phong sương dãi dầu
Tan vào mạch sống nông sâu
Ỡm ờ dai dẳng tinh cầu lẻ loi
|