Mắt ướt hồn nhiên qua ngõ
Đánh rơi một khối tủi hờn
Kiếp sầu đeo mang vạn cổ
Lối gầy nắng rụng héo hon
Mắt ướt rưng rưng môi mỏng
Khóc than nghiêng đổ trời già
Lòng vỗ muôn vàn triều sóng
Chở đầy màu sắc vị tha
Mắt ướt mơ màng góc sáng
Câu thơ san sát rèm mi
Anh có bao giờ mù quáng?
Theo em hết tuổi xuân thì
Mắt ướt vén câu hẹn ước
Mở ra ngày ấy thiệt hiền
Ngọn gió hoang vu lướt thướt
Ngẩn ngơ với dáng thần tiên
|