Có những lúc tôi muốn được một mình
Tim góc khuất ngồi lặng thinh không nói
Chẳng thiết nghe dù bất kỳ ai gọi
Muốn giấu mình vào một cõi riêng thôi.
Lúc này đây là tận cùng đơn côi
Giữa đường dài với đôi chân rời rã
Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn xa lạ
Và mịt mùng muôn ngả đến vây quanh.
Tựa như thể chiếc lá úa trên cành
Bỗng thấy mình chợt mong manh trong gió
Dẫu vẫn biết nhân sinh là ở trọ
Mà không đành buông bỏ những vương mang.
Đời khác gì là một kiếp đò ngang
Chở nỗi buồn cứ hàng ngày vẫn thế
Khung trời buồn có khi nào ngớt lệ
Khi lòng tôi chẳng thể phút an yên.
Xoá làm sao được hết nỗi ưu phiền
Hằn trong tim bao truân chuyên quá đỗi
Yêu kiệt cùng phải chăng là có tội ?
Nên phải đành trăng trối cuộc tình si.
Có lúc nào khô nước mắt trên mi
Bởi kỷ niệm mãi ôm ghì nỗi nhớ
Chẳng muốn trách vì đâu cuộc tình lỡ
Để đời này tôi ngỡ chỉ hoang vu.
Lúc này đây… chỉ thấy bóng tàn thu.
|