Có đôi lúc tôi giấu mình thật kỹ
Muốn một mình thủ thỉ với đêm thâu
Rồi một mình thức trắng ngẫm nỗi sầu
Nghe đau đáu một nỗi niềm hoang vắng
Có đôi lúc tôi thấy mình thầm lặng
Chỉ một mình nhìn trăng dạ ngẩn ngơ
Rồi một mình cảm thấy thật bơ vơ
Muốn òa khóc như trẻ thơ đòi mẹ
Có những lúc tôi một mình khe khẽ
Gọi tên ai mà chẳng gọi nên lời
Rồi đôi lúc tôi mỏi mệt rã rời
Nghe mặn đắng bờ môi rơi từ khóe mắt
Có những lúc tôi khép mình thật chặc
Nhìn mây trời tím ngắt với niềm đau
Tôi muốn mình thôi không nghĩ về nhau
Dù con tim đã nát nhàu thương nhớ.
|