Cứ ngỡ quên rồi lại mộng mơ
Cứ ngỡ thương lại hoá giả vờ
Cứ ngỡ yêu nhưng sao tìm cớ
Tìm lý do để được bơ vơ.
Anh chờ em đến ngày nắng tỏ
Bao mơ mộng rồi chỉ là mơ
Mưa bên hồn làm chìm thương nhớ
Thấy đau lòng nên viết thành thơ.
Cho chút bình yên
Cho chút vụng về
Thêm phút triền miên
Đêm say não nề...
Ừm, anh nghe người ta bảo:
Hỏi gió, gió không thèm đáp
Hỏi mây, mây chẳng quan tâm
Ngó mưa chỉ thấy lạnh căm
Chưa bằng anh đây phũ lắm.
Anh cứ nhìn xa xăm và đợi
Đợi lòng mình gỡ rối tơ vương
Ngước qua đây chẳng thấy rõ đường
Ngó qua kia, người xa vạn dặm.
Đừng hỏi anh, sao làm như vậy?
Chẳng làm sao, anh chẳng rõ đâu
Chỉ là đêm trước nghĩ về nhau
Tự dưng muốn hôn người thế đấy.
Anh không nhận rõ mình sai trái
Cũng chẳng biết người khác đau lòng
Có mầm cây đã đặt tại đáy tim
Hoá ra hôm kia anh mới thấy.
|