Anh ngồi lặng lẽ đọc thơ em
Xúc cảm dâng đầy cả trái tim
“Tim của Tiểu Quỳnh” mang “sáu khổ”
Nghẹn niềm vương vấn dưới canh đêm...
Ai hiểu duyên tình vướng trái ngang
Khiến vầng lóng lánh mảnh trăng thanh
Thời gian chầm chậm rơi sau núi
Đẩy vạt âm u phủ ngập tràn
Cho dãy sương mờ treo phía bển
Và bầu quạnh quẽ góc khuya đây
Tương tư, thắt thẻo sầu hai bóng
Thao thức, bâng khuâng dạ nhớ hoài...
Anh biết em buồn, nặng luyến lưu
Sớm chiều thui thủi dưới trời thu
Từng hồi hướng vọng về xa vợi
Thắt thẻo tâm can bởi mịt mù
Lắm lúc chạnh lòng nghĩ Mẹ Cha
Ngàn thương lo lắng, héo thân già
Bao lần lưỡng lự, bao lần muốn
Giũ sạch chơi vơi, lập mái nhà
Rồi lại đắn đo sợ lạc dòng
Rớt vùng lốc xoáy dậy cuồng phong
Nợ duyên tan tác ra từng mảnh
Nối tiếc, đau thương mất mộng hồng
Loanh quanh, luẩn quẩn hằng lui tới
Bên kéo, bên ghì khổ biết bao
Nửa giữ, nửa buông canh cánh mãi
Lang Yêu! Chàng hỡi! Thiếp làm sao?...
Quỳnh ơi! Anh cũng giống như em
Giữa sóng nhấp nhô nổi với chìm
Thôi mặc an bày theo mệnh số
Để hồn linh đến lái con thuyền...
|