Chưa bao giờ nhớ em nhiều đến thế.
Phút giây nào cũng lặng lẽ ngóng trông.
Vần thơ buồn lăn lóc giữa chiều đông.
Bao ý tứ cũng cuộn dòng tuôn chảy.
Có phải chăng mùa đông về trở lại.
Gió heo may khắc khoải đến reo vần.
Nắng như còn ngần ngại chút thanh tân.
Nỗi nhớ em tím bầm chiều tăm sự.
Anh muốn gởi gió đầu mùa viễn xứ.
Đến bên em ru ngủ ấm môi nồng.
Gởi cho em chút nắng của mùa đông.
Về bên ấy ướp hồng thêm đôi má.
Mới chớm đông mà nhớ thương kỳ lạ.
Bài thơ tình vồn vã rạo rực mong.
Tay rung lên cảm xúc cứ thành dòng.
Muốn gởi em một mùa đông không lạnh.
Góc thư phòng bao đêm rồi cô quạnh.
Nhớ đông nào giá lạnh vẫn có em.
Đông nay về tìm cảm giác thân quen.
Tìm hơi ấm anh nhen lòng ấm lại.
Đông quê nhà nhớ thương người con gái.
Nên khóc thầm rơi vãi cả vằn thơ.
Chưa bao giờ đông khao khát mong chờ.
Nỗi nhớ em đến dại khờ nứt nẻ.
Bài thơ gieo nỗi niềm riêng quạnh quẽ.
Biết cùng ai chia sẻ nỗi cô đơn.
Mùa đông về thương nhớ cứ dập dồn.
Réo rắc mãi tiếng thơ buồn kỉ niệm.
|