Tuổi mười ba anh đã biết yêu thơ
Từng thẩn thờ ngắm thu vàng lãng mạn
Có những đêm ngồi nhìn sao đợi sáng
Để một lần nhìn thấy dáng ai qua
Anh cũng từng thương những chiều nắng hạ
Từng tương tư tà áo trắng tiểu thơ
Nhưng đời phủ phàng vùi dập giấc mơ
Bao mộng ước úa tàn như lá chết
Dĩ vãng buồn như tình không đoạn kết
Hẹn thề nào cũng nhạt cuối mùa trăng
Không là đông sao ủ dưới giá băng
Xuân chưa về mà lửa lòng đã tắt
Em yêu anh? Được gì ngoài nước mắt
Cánh lục bình làm vẩn đục dòng sông
Thôi thì hồn trót đã gởi cho đông
Hãy để anh…lạnh lùng cùng băng giá.
|