Có lẽ nào em lại quên sao
khi quả đất vẫn quay
khi trái tim còn đập
khi mặt trời vẫn thường nhật
mọc ở phương Đông
ấm nồng tình hoa bướm
Con chim sẻ vẫn chuyền cành me bay lượn
trên nóc phố, mái đình chiêm chiếp gọi nhau
Có lẽ nào em lại quên sao
Sài Gòn về đêm hanh hao
với bao đèn xanh đèn đỏ
rọi lối em đi vẫn còn bỏ ngỏ
Một tối triều cường dâng
anh dìu em qua đó
nửa thực…nửa hư…
chẳng rõ lối về
Có khi nào em nghĩ đến chuyện
về thăm quê
để được đi qua con đường
lay bay tà áo tím
cho ký ức dày thêm
những nỗi niềm hoài cảm
để lưu bút ngày xanh
không trở thành cổ tự cuộc đời
Yêu biết mấy Gia Long
chim hót hoa cười
mái tóc mây trôi
cuốn theo lời tỏ tình vụng dại
Chừng đó thôi em, sẽ là mãi mãi…
hạt máu nào mà không quay lại về tim?
Có lẽ nào…có lẽ nào…em lại lãng quên
Sài Gòn thân thương những ngày mưa, nắng
Buổi chia tay trên con phố vắng
cột trụ đèn chứng kiến cuộc tình ta
Chẳng thời gian nào có thể phôi pha
khi nụ hôn đầu đã là chứng tích
Về nghe em
vài chục năm sau vẫn còn kịp
dẫu mắt anh đã nhắm nghiền
tay đã buông xuôi
Nhưng vẫn còn đó một mùa thu
luôn chờ anh thức giấc
Em hãy về đi, đừng chần chừ lần khất
Về để được nhìn sương mù
trên phố Catinat ngày nào ta dạo bước
Anh vẫn chờ em như lời mình hẹn ước
Sài Gòn muôn đời vẫn là của hai ta… ?
|