Mùa hạ một thời nương náu
Trên vai áo trắng hương mùa
Trời xanh tươi cười huýt sáo
Trêu chọc hết ngày nắng mưa
Mùa hạ dời xa gót nhỏ
Tiếng ve ôm vạn ngày sầu
Tâm hồn đan xen khép mở
Và thời gian gọi vời đau
Mùa hạ giã từ đèn sách
Chia tay im bặt không lời
Bụng dạ vẫn còn ọc ạch
Không phật lòng nhau thế thôi!
Mùa hạ nâng niu gió mỏng
Lời thơ bé dại ngôn từ
Hồn ta đong đưa cánh võng
Tương tư hết mùa tiểu thư
Mùa hạ ấp ôm lá cỏ
Tóc bay xô giạt chốn nào?
Nghìn năm thích làm ngọn gió
Thẫn thờ trách móc mai sau
Mùa hạ đôi chân vốn mỏi
Chiều sâu độ lệch đo sai
Xác xơ đôi bờ gạch nối
Chờ ai lệ đổ sông dài?
|