Những giọt sầu ai khiêng vác đi đâu?
Cho đắng cay rầu rầu câu nhân thế
Cho ngày sang đêm âm thầm nuốt lệ
Tiếng yêu bay dâu bể tự kể mình
Những giọt sầu đánh thức màu nguyên trinh
Mong có phép thần linh để bay nhảy
Ức chế lòng với vòng dây oan trái
Chuyện hôm qua đọng lại chút nửa vời
Những giọt sầu về đánh nhẹ đau môi
Làn gió thoảng ra khơi không từ giã
Kể từ ấy trở thành người xa lạ
Chút yêu thương buồn bã đã ngưng tìm
Những giọt sầu ậm ực chuyện chung riêng
Miền cay đắng ngả nghiêng câu xiên xỏ
Đời hư vô nên rày đây mai đó
Ngoài song mây đây đó ngó nhau huề
Những giọt sầu ngày tháng qua cơn mê
Câu vọng cổ xuống sề ê ẩm khóc
Thời gian mặc áo phong trần leo dốc
Tự hỏi lòng lốc chốc hóa xa xôi
|