Sài Gòn mưa sầu giăng mắt ai?
Trái tim lạnh lẽo tuổi hoa cài
Người xưa xa vắng mờ sương khói
Rồi có một ngày tay trắng tay
Sài Gòn mưa hờn giọt thương đau
Hàng me trút lá trở nghiêng sầu
Dấu chân dĩ vãng nhòa chiếc bóng
Từng nhánh tương tư đuổi bóng mau
Sài Gòn mưa giăng những sợi tơ
Anh còn ngụp lặn trong giấc mơ
Trông vời đôi mắt còn ươn ướt
Tiếng rơi khắc khoải những đợi chờ
Sài Gòn mưa bong bóng buông lơi
Vỡ đôi kỉ niệm ở góc trời
Ngậm ngùi nương náu trên vai mỏng
Cuốn câu thơ tình đi trăm nơi
Sài Gòn mưa thấm lá hoàng hôn
Thuở ấy nhìn nhau những bồn chồn
Hồn nhiên , tinh nghịch và phá cách
Thầm ước nghìn sau mộng vuông tròn
Sài Gòn mưa nhớ nhớ thương thương
Bây giờ xa cách chia đôi đường
Mưa đến , mưa đi sầu li biệt
Ta khóc duyên trời muôn vấn vương
|