Đêm mở ngõ để trăng ngời sóng mắt
Lọn tóc mềm tuông vạt gió say hương
Ánh chiều rơi ôm cành liễu ven đường
Bóng hình nhỏ còn vương tình luyến nhớ
Có phải gió dỗi hờn chiều hôm đó
Để hồn anh thêm nặng nghĩa ân tình
Có phải đàn buông vọng tiếng phiêu linh
Cho cánh lá ngã mình bay bất tận
Em là gió để trời anh vương vấn
Hẫn là mây mang phận kiếp tương phùng
Hiện thân nàng thiên sứ mãi thủy chung
Mang tiếng "dạ" khảm cung hiền phỉ thúy
Lanh trong mắt nụ đời lên tuyệt mỹ
Ráng môi cười thêu vĩ gấm mùa thơm
Bỏ lên sương cho sắc ngọc dỗi hờn
Cho anh nát mảnh hồn trong cung cấm
Xin em cất nhụy tình hương ngọt đẫm
Để lòng anh quên những chuyện đã rồi
Giọt trăng nào pha chén tửu giao bôi
Cho ta giấu vị bồi hồi chăn gối...
|