Từ nay sẽ cất hết yêu thương
Bởi gió quên mơn nụ hải đường
Lấp ước mơ xưa vào quá khứ
Từ dây ánh mắt chẳng còn vương
Từ nay em xóa hết lời mơ
Đã nặng câu mong với ý chờ
Một thủa trăng vàng soi giếng ngọc
Bởi lòng ngày ấy khá ngu ngơ
Từ nay chôn chặt khúc tình ca
Theo nguyệt đê mê khắp hải hà
Đứt đoạn dây đàn không nuối tiếc
Cầm bằng vạch sáng ánh sao sa
Từ nay em thả bước lang thang
Trả lại đức tin với buộc ràng
Thanh thản vô ưu nhìn gió lạc
Mà lòng tĩnh lặng chẳng hoang mang
|