Chúng ta có quá nhiều điều giấu kín
Anh đang tâm trộm nhớ mối tình đầu
Em thời giữ một nửa phần bí mật
Cùng những điều có lẽ chỉ riêng nhau
Anh im lặng, và em chưa từng nói…
Ngỡ không xa nhưng cũng chẳng là gần
Khói thuốc bay lạnh lùng hình dấu hỏi:
– “Ta và nàng liệu có phải tình nhân?”
Chúng ta yêu nhưng ngõ hồn đóng khép
Anh đêm dài chưa dứt một làn hương
Đóa tình em lại nở ngày nắng đẹp,
Với những bướm ong vô nghĩa, tầm thường
Anh chưa từng là một con đường thẳng,
Chẳng những chông chênh, sỏi đá, gồ ghề
Như tình em có bao giờ yên lặng,
Giữa nghìn lời khao khát với say mê
Nên chúng mình chỉ thế thôi… – Ừ nhỉ!?
Để hiểu nhau là chuyện của vô cùng
Ấy là chuyện của những người tri kỷ,
Với những tâm tình, san sẻ, bao dung…
|