Sài Gòn ngập lá me rơi
Mùa đông bỗng đến mặc tôi ngỡ ngàng
Mong manh tấm áo lụa vàng
Tôi chưa kịp đón cung đàn vắng ai
Sài Gòn đông đến thật rồi
Buốt vai em nhỏ buốt người tôi thương
Ầm ào gió lạnh từng cơn
Cộng thêm một tuổi cô đơn cho người
Sài Gòn chiều gió mưa rơi
Cà phê từng giọt – đắng cời ruột gan
Thôi – đừng kêu tháng chạp buồn
Không mùa tím ấy, sao hồng sắc xuân?!
Tôi về – nhặt cánh ngâu nồng
Giữa trang vở cũ – cháy bừng tình yêu
Thầm nghe trong tiếng lá reo
Tiếng cười thơm ngát trong veo giữa trời
Thầm nghe trong gió mù khơi
Ngàn câu chuyện tuổi thơ tôi trở về
Buồn vui dầu có tái tê
Vẫn là kỷ niệm vỗ về đời tôi
|