Giữa Sài Gòn mùa thu
Gọi thầm ơi Hà Nội
Bước chân chiều bối rối
Ngơ ngác tìm phương anh
Một Hà Nội rất xanh
Thơm hoài trong ký ức
Một Sài Gòn rất thực
Sao lãng đãng sương mù
Tôi đi giữa mùa thu
Nhớ một trời nắng hạ
Trên phố người xa lạ
Mưa nắng cũng vô chừng
Người xưa giờ người dưng
Tôi thành chim gãy cánh
Một đời buôn ảo ảnh
Trở về hai tay không
Tôi chen giữa phố đông
Thấy đời sao quá chật
Dấu xưa nhòe nước mắt
Sài Gòn buồn hay tôi?
|