Đi giữa Sài Gòn lòng chợt vắng
Còi xe che mờ dáng em xưa
Tôi cầm màu nắng lang thang mãi
Mà tình lỡ hẹn với cơn mưa
Chắc em từng qua con phố ấy
Hàng cây xào xạc lúc hoàng hôn
Tôi như lữ khách trong miền nhớ
Mắc nợ dài vạt áo chờ mong
Nếu em trở lại ngôi trường cũ
Tôi đã thành phấn trắng phai nhoà
Bảng đen không ghi tên kỷ niệm
Ngọn gió cuối mùa thưa thớt xa
Đi giữa Sài Gòn lòng chợt vắng
Biết giấu nơi đâu một nỗi buồn
Thú thật đời tôi nhiều cay đắng
Từ ngày em vội vã quay lưng!
|