Anh đầu thai vào đời anh mỗi sáng
Đời tinh khôi theo hướng mắt em nhìn
Anh đi trên bờ của biển em sâu thẳm
Và anh trở về sâu thẳm của hồn anh,
Theo làn sóng em; vận mệnh đôi ta
Là hai đợt sóng giao hoà
Trên biển lớn.
Liệu hai ta có đổ xuống lúc cập bờ?
Anh dựa vào bờ em chiều lặn
Anh tự nhận mình trong gương em xán lạn
Để yêu em tận cội, tận nguồn
Để óc toàn em: hoa hồng và gai nhọn.
Anh đầu thai vào đời em mỗi sáng
Em là bình minh, em là rạng đông
Là chân trời lùi xa mãi mãi
Và chiếc đồng hồ cố định đời anh
Đánh những giờ số mệnh.
Em là hương vị của ngày, hương vị của đêm
Hương vị nhựa nồng và trái ngọt
Mà anh hít thở để làm êm đói khát
Của hồn anh nung chảy khát thèm.
|
|
|