Em đi bỏ lại đời tôi
Ván kia đã đóng thuyền rồi, than ôi!
Chiều tàn ăn trái lẻ loi
Cười ra nước mắt lẽ đời thị phi
Con đường rải nắng phân li
Nhặt chi lá đổ , nhặt chi mỏi mòn?
Huống hồ kỉ niệm vo tròn
Tôi ngồi ôm đống tủi hờn tro than
Nguồn vui phút chốc vội tan
Cho mùa rắn rết quấn ngang cuộc tình
Tinh khôi lấp ló bình minh
Thương mùa ong bướm vô tình về đâu?
Em đi tôi ném duyên đầu
Quăng dòng mơ ước , liệng câu hẹn hò
Ép mình trong hốc to ho
Nuốt mau dư lệ tò mò tủi thân
Ngoài hiên mưa nắng đôi lần
Một mai có lẽ đời cần gọi tên
Mong em diễm phúc êm đềm
Nỗi sầu sa mạc ngả nghiêng chao mùa
|