Ba năm trước vào đầu xuân nắng ấm
Vườn công viên đoá thắm rợp giăng đầy
Đôi nam nữ, tay nắm chặt bàn tay
Bước lững thững trải dài xem cảnh sắc…
Thỉnh thoảng dừng, nghiêng qua, tình trong mắt
Lúc nhẹ nhàng, thân mật, nỉ non vui
Khi nhéo vai anh, miệng nở nụ cười
Rồi thong thả lại ngồi băng ghế đá
Chuyện xa gần hai bên hoà rôm rả
Êm ả lời dịu mát cõi lòng nhau
Bao dí dỏm, bao cử chỉ ngọt ngào
Như chưa đủ tặng trao ngàn thắm thiết
Từ sâu thẳm trào dâng niềm da diết
Quá là yêu nhưng biết nói gì hơn
Chỉ âm thầm kết tụ đá vàng son
Mong ngày sẽ được cùng chung gối mộng…
Nào hay đâu dưới thênh thang lồng lộng
Cánh thời gian chiếc bóng mãi dần trôi
Xuân mới đó thoáng chốc vụt qua rồi
Hạ lại đến ngợp trời hanh hao nắng
Hết ngày phép, người vương tơ trĩu nặng
Kẻ biên thuỳ canh cánh nhớ nhung “Thương”
Đêm phục kích lặng lẽ hứng màn sương
Có lắm lúc chạnh buồn loang ánh lệ
Vào một chiều vầng dương đang chuyển xế
Buổi cơm nhanh tạm để bụng cho no
Đũa vội vã lùa mau khoảnh khắc giờ
Bỗng đạn pháo dập bờ nơi đóng điểm
Lưng trai trẻ bị ghim vào nhiều miểng
Máu tuôn trào, lạc tiếng, nghẽn hơi sâu
Tiếp theo đó ào ạt địch tràn vào
Từng thây quỵ, ngã nhào trong lửa khói…
Chàng đã chết sau cơn đau nhức nhói
Nẻo lâm sơn một tối thoát vòng vây
Nay linh hồn lởn vởn khắp đó đây
Như vương vấn hình Ai trên cõi thế…
|