Quê nhà vắng mãi lạnh hồn hoang
Những buổi chiều mưa gối mộng choàng
Nhớ cảnh xưa sầu mây hạ vỡ
Thương vườn cũ đọng khói chiều loang
Vòng tay của mẹ niềm đau gánh
Cuộc lữ đời cha núi khổ quàng
Chỉ bát cơm nghèo không dễ được
Khi thuyền rẽ bến chẳng đầy khoang
|
|
|