Biển về khuya trời giăng sương buốt giá
Người bước buồn lòng nhiều quá ưu tư
Sóng dập dìu theo những hạt lệ dư
Hương muối mặn dòng thư tình chưa viết
Biển mênh mang những ân tình tha thiết
Thương nhớ sầu da diết giữa đêm đen
Phố thênh thang khuất bóng nửa ánh đèn
Triền cát trắng trải dài như nức nở
Người gặp gỡ để riêng người than thở
Tim đã buồn nằm oán mấy lần đau
Bút nghiên nào gội quá khứ trôi mau
Chờ sóng dậy bạc đầu cơn giông bão
Gió vờn gió sắt se lùa vạt áo
Người hận người tình ảo mộng còn say
Biển ngàn đời ôm ấp sóng trong tay
Người mãi nhớ khi thu vàng võ tới!
|