Tôi sợ vầng trăng sớm vỡ đôi
Ngồi đấy sớt chia hai phương trời
Không ai vuốt ve làn gió biếc
Bể khổ trầm luân cứ rụng rời
Tôi sợ đường yêu vắng tiếng chim
Lá úa trăm năm vắng ngõ tìm
Lạc dấu chân hồng từ độ ấy
Tiếng khóc lời than rơi đáy tim
Tôi sợ bầu trời đầy bão giông
Vạt tóc nửa mùa đã theo chồng
Gánh bóng tương tư về sông biển
Ai biết vòng tròn điểm uốn cong?
Tôi sợ mùa thu thiếu nắng vàng
Hành trình dại dột lại dở dang
Ném những vu vơ vào cõi mộng
Nhặt trăm đay nghiến cửa trần gian
Tôi sợ môi em lại úa tàn
Về cuối thiên đường chốn hồng hoang
Bẽ bàng thay áo trông hờ hững
Chớp mắt mơ theo tuổi đá vàng
Tôi sợ thời gian lại ngừng trôi
Ngọn lửa trái tim đốt lưng đồi
Lùa kỉ niệm về xây mơ ước
Thích ngắm hoàng hôn rụng giữa trời
|