Cà phê ngẫm nghĩ một mình
Giọt rơi tí tách lá tình xót đưa
Ái ân dốc cạn trở mùa
Buồn cho ngọn gió già nua thuở nào?
Cà phê vị đắng thanh tao
Gót hồng quên lãng rơi vào lãng quên
Nụ cười tắt lịm không tên
Hương thời gian , mon men thềm rêu phong
Cà phê một chút ấm lòng
Thời trai thinh thích đường cong qua hồn
Thời gian trêu cợt phấn son
Cúi đầu lượm lặt dỗi hờn xa xôi
Cà phê rớt bóng bên đời
Nhân tình năm cũ phai phôi đường chiều
Lối gầy vàng vọt thương yêu
Nứt chùm thương nhớ đìu hiu mọc đầy
Cà phê rụng xuống tình bay
Một mình lặng lẽ mỏng , dày bờ tim
Em về chốn ấy bình yên
Ta ngồi đếm mộng chông chênh nửa đời
Cà phê những giọt tinh khôi
Buồn vương tà áo rã rời hồn thơ
Lạc nhau vạn nẻo xác xơ
Lệ thiên thu gọi sang bờ khổ đau
|