Khói sương giăng… mờ theo bóng ngả
Như ta chừ tóc đã lần phai
Tâm tư lưu dấu ưu hoài
Nhìn theo cánh nhạn lạc loài khúc thi
Trăng cao chuốc sầu bi vàng úa
Đỉnh cuộc đời buồn tựa lá rơi
Bài thơ viết chẳng thành lời
Câu từ nhạt nhẽo sao vơi được lòng
Thôi xếp bút… treo không lời ngỏ
Đôi dòng đời vò võ riêng mang
Ngược tìm quá khứ… hơi tàn
Canh khuya ai điểm… sầu lan kiếp người
|