Khóc cho người... Ai sẽ khóc cho ta
Bông hạ cháy tan ra mùi cỏ úa
Chiều đọa đày mưa bôi xoá làn da
Âu mùa hạ cũng là tình sấp ngã
Chiều vội vàng còn nắng thẩn thờ đi
Thời gian nhuốm cũng vì cơn giông đến
Ta còn gì được mất để sầu bi
Trăng chết lặng trên mi người thương mến
Chiều ... lại chiều đơn chiếc mộng chờ trăng
Làn da nõn dịu dàng bên màu lá
Tình buông tay hờ hững cánh tơ vàng
Một cánh phượng có làm nên mùa hạ
Một tiếng ve không lạc cuộc tình sa
Em đã hứa nhưng sao giờ bỏ mặc
Hạ khóc chiều
Ta cất tiếng khóc ta ...!
|