Chiều nay em về khâu áo thu
Lối cũ mưa sa gió bụi mù
Dẫu biết đan xong đâu người mặc
Khi mùa đông đến tuyết tình ru
Có một mùa thu hoa lá bay
Gió hát tình ca ong bướm say
Và chàng trai ấy ngâm thơ thẩn
Ngần ngại tặng em đến một ngày
Hạ xé toang trời chân mây thẳm
Thu buồn cất áo tiễn hoa xanh
Đông sang mùa về đôi mắt biếc
Nhòa ướt duyên tơ mộng chẳng thành
Vạt nắng cuối cùng trơ nhánh phố
Giấu lòng tiễn biệt phút từ ly:
“Để mắt em buồn mai thôi khóc
Thu này thôi nhé, anh phải đi!”
Em buồn dệt mộng ấm yêu thương
Biết kẻ ra đi lắm vấn vương
Vẫn còn nhung nhớ khi chiều xuống
Khói thuốc rơi hoang những ngả đường
Em về đường vắng chẳng người qua
Thu nay buồn lắm khóc chiều tà
Lá vàng rừng lá, vàng mây tím
Hát vọng nơi nào ơi người xa
Áo trắng chiều nay dệt thu xưa
Sầu rơi vàng võ những ngày mưa
Dẫu biết đan xong đâu kẻ mặc
Khi người vạn dặm nẻo đời đưa
|