Khuya tĩnh mịch lặng ngồi, dâng thổn thức
Dạ mênh mang, từng phút trỗi bâng khuâng
Tim xúc động vầng trăng soi mộng ước
Bóng thời gian sóng nước dãy lăn tăn!
Dào dạt nhịp, lâng lâng bầu kỷ niệm
Mới hôm nào xao xuyến trước lời thương
Bánh chưng đấy “mật đường” em trọn tặng
Như ẩn tàng trĩu nặng mối tơ vương
Rồi từ đó yêu đương dần kết tụ
Lúc ngậm ngùi, trăn trở ngóng trời xa
Khi canh cánh dưới tà nhìn mưa đổ
Buổi chạnh buồn lối ngõ khẽ ngân nga
Chuỗi hôm sớm đậm đà trao nét ngọc
Nguyệt cung lầu nâng cốc lững lờ bay
Hương dịu thoảng luồn tay mơn suối tóc
Nghĩa đượm nồng ấm áp trải ngàn say!
Đây ánh mắt đong đầy muôn ý nhạc
Đó êm đềm chất ngất đỉnh đan mơ
Nọ lai láng vần thơ tình quyện chặt
Đấy tràn lan rợp mát điệp ầu ơ
Có những tối thẫn thờ nghe gió lộng
Man mác sầu khuấy động tấc lòng sâu
Da diết nhớ nghẹn ngào quay hướng vọng
Muốn thoắt hồn vượt bổng để tìm nhau
Quỳnh Nương hỡi! Biết bao niềm lưu luyến
Chứa chan dòng rung chuyển giữa con tim
Nàng có thấy! Con thuyền kia đợi chuyến
Chở ta về lại bến thuở tiền duyên…
|