Khi chiếc lá cuối ngập ngừng rơi
Mùa đông đã đến giữa lưng trời
Heo may nhè nhẹ về viễn xứ
Lòng chợt bẽ bàng – gió đông qua
Từng đêm dần trôi, từng đêm trôi
Bóng hình người ấy vẫn xa xôi
Mập mờ hư ảnh in mây khói
Mấy đợt đông qua, mấy đông rồi
Nhiều khi vô ý chợt lỡ lầm
Mắt buồn ướt lệ bóng chiều râm
Tóc ngang vai ngát hương màu nắng
Tôi mắng nhưng tim nhói đau thầm
Nhớ thương tôi gửi biết bao lần
Chiều tà lạnh lẽo gió phê vân
Những câu tình tự òa nức nở
Như lá đầu mùa rơi trước sân
Từ ấy chiều thôi không còn nắng
Vỡ òa thương nhớ mỗi đêm trăng
Dòng thơ nhung nhớ riêng mình khóc
Ba lời tâm sự giấu trong lòng
Không biết người ấy liệu có buồn
Khi tôi âu yếm một người thương
Dải đường trơ trọi hằn sỏi, cát
Tìm đâu người ấy giữa đông trường
Thôi rồi người ấy đã xa rồi
Dòng đời lặng lẽ vẫn hoài trôi
Từng mùa đông chết, từng đông chết
Tim côi vẫn lạc ở chân trời
Thôi rồi người ấy đã xa rồi
Đông rồi lạnh lẽo đông rồi đông
Lỡ mai hồn lạc về xa xứ
Trời ơi! Người ấy có buồn không
|