Những cơn mưa đông chợt đến vội đi
Sao vô tình chạm vào anh khe khẽ
Bỗng thấy lạnh giữa một trời gió lộng
Đôi bàn tay thiếu mất một bàn tay
Đôi bàn tay cô lẻ giữa đêm nay
Đến đêm mai rồi đến bao giờ nữa?
Sao gió ấy không đi về phương ấy
Nhắn người rằng anh lạnh giữa nơi đây?
Lạnh không em nơi xa vắng anh tìm
Dẫu mưa rơi và bước chân mỏi mệt
Nếu cô đơn đêm lạnh hoen mi mắt
Ngại chi em anh vẫn đứng nơi này
Đứng nơi đây đợi vòng tay nhỏ ấy
Đợi ánh mắt làm anh vẫn nhớ nhung
Đợi giọng nói còn đợi hoài – đợi mãi
Đợi hư vô còn đợi mãi – đợi hoài…
|