Gác vắng chiều nay buồn ngẩn ngơ
Tìm đâu hạnh phúc đã xa bờ?
U hoài dạ cảm se câu nhớ
Khắc khoải tâm sầu dệt ý thơ
Bến cũ người đi còn quyến luyến
Tình xưa kẻ ở vẫn mong chờ
Sa chân một bước thành ngang trái
Đời úa tàn rồi những ước mơ.
Một thời dĩ vãng hóa ngu ngơ
Đâu nữa ngày xưa những bến bờ?
Âm hưởng tràn tay bao điệu nhạc
Sáng ngời ngập tứ mấy vần thơ
Băn khoăn lối mộng còn trông ngóng
Khắc khoải tim côi vẫn đợi chờ
Từ thuở yêu đương hoài lận đận
Sự đời được mất tựa cơn mơ!
|