Ơ kìa cô gái giữa đường câu
Cô đứng mần chi dưới bóng cầu
Ánh mắt vợi sầu rơi buồn bã
Chân buồn cô định bước về đâu?
Trời sắp tối rồi cô hỡi cô
Vớt chi tơ nắng dưới đáy hồ
Gói gém mần chi câu chuyện cũ
Mà để trong lòng dậy sóng xô?
Cô chắc cũng buồn chuyện giống tôi?
Những phút phân ly đã qua rồi
Có phải trong lòng cô đang nhớ
Bây chừ… nơi ấy chắc xa xôi?
Tôi đây kẻ chết đã nửa hồn
Nửa hồn vương vấn nửa môi hôn
Nửa tình tan nát miền tan nát
Một nửa tơi bời tạm dấu chôn
Nếu cô không chê, tôi tiễn về
Ơ kìa cô gái mái tóc thề?
Sao cứ hững hờ, im chẳng nói
Để khuyết nửa vành ánh trăng quê
Sáng nay lại đứng ngó dưới cầu
Cô gái tên sầu đã về đâu?
Chẳng quen chẳng biết sao buồn quá!
Đi rồi, có nhớ cái đường câu?
|