Ngỡ ngàng chân ai qua cửa
Đem theo chút nắng hanh vàng
Cho em bồi hồi nhóm lửa
Nhẹ lòn… ngọn gió thu sang
Trời thu nhẹ nhàng trong vắt
Mới vừa thắp nắng chiều qua
Hôm nay nhạt nhòa lệ đắng
Vỡ òa từng hạt mưa sa
Hồn thu lúc cười – lúc khóc
Y như em nhắc đòi quà
Thế mà anh đâu có hiểu
Cho em thơ thẩn vào ra
Em sinh giữa mùa bão nổi
Lũ dâng cuồn cuộn thủy triều
Bão giông hết xuôi lại ngược
Đắng cay gian khổ trăm chiều
Lớn lên học đòi thơ thẩn
Nhớ anh ra ngẩn vào ngơ
Suốt ngày vu vơ lẩn quẩn
Học đòi thi sĩ …làm thơ
|