Cảm ơn anh đã tỏ nguồn cơn
Anh biết là em chẳng giận hờn
Đã biết chuyến đò xưa lỗi nhịp
Đâu còn vương vấn chuyện buồn thương
Gặp anh vẫn mãi đời sương gió
Thêm gánh phong trần nợ áo cơm
Chán cảnh lồng son con sáo sổ
Bay đi tìm lối ngõ thiên đường
Đời em con gái khác gì hoa
Sớm nở chiều phai sắc mặn mà
Ôm mối tương tư sầu quạnh quẽ
Chờ ai mòn mỏi tuổi xuân qua
Ngẫm mình bạc phước lại vô duyên
Mười hai bên nước phận thuyền quyên
Đục trong phước phận nhờ quân tử
Nương cội bách tùng bớt đảo điên
Thôi đành ngã rẽ một lần thôi
Đã hết mơ gì chuyện lứa đôi
Lở dở đò duyên đành tách bến
Mai này quên hết chuyện Người – Tôi
|