Chiều anh về tìm lại mảnh tình xưa:
Là góc quán, là ngày mưa xa vắng;
Là hôm gặp cúi đầu trong im lặng,
Ngượng ngùng nhau đành chẳng nói năng gì.
Những nhạt nhòa cứ thế dắt chân đi
Để tâm tư ngập tràn thêm da diết
Chiều rực tím tím hoàng hôn biền biệt
Buổi ban đầu còn tha thiết trong anh
Anh trở về trên con phố rêu xanh
Nghe hồi ức mong manh đà rạn vỡ
Những vạt nắng thơm lừng hương nỗi nhớ
Vẫn mặn mà như thuở mới vào yêu
Ta thương nhau không biết đã bao chiều
Tình khôn lớn qua bao nhiêu màu áo
Vậy mà sao cả hai đều cao ngạo?
Để hôm nay ôm khắc khoải mong chờ…
Hay vô tình bất chợt đứng ngẩn ngơ
Môi thoáng vọng một tên người chấp chới
Có hiểu không rằng anh đang còn đợi,
Những nỗi buồn vẫn gợi chút bình yên…
|