Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ
Một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu
Sao tim anh cứ ngập ngừng rất lạ
Em là ai, hỡi bóng dáng yêu kiều?
Trời nắng đẹp chiều vàng rơi khe khẽ
Lối anh về nghiêng rẽ tóc em bay
Ngược đường rồi hồn còn mãi mê say
Em chẳng đợi dẫu hai người chung lối
Chiếc áo trắng có làm chi nên tội
Sao vô tình em vò giữa lòng tay?
Nhà của anh cũng ở cuối đường này
Đưa cặp vở anh cầm cho đỡ nặng
Anh một gã đã yêu niềm cay đắng
Chẳng nỡ nào làm tội trái tim em
Có chi đâu em lại nói: chẳng thèm!
Để con phố lại dài thêm mấy đỗi
Anh muốn giúp có gì đâu mà dỗi
Chỉ tiện đường nên han hỏi vậy thôi
Hạt mưa đâu sa ướt mắt em rồi
Nắng lạc đường tô hồng đôi má nhỏ
Rồi bóng dáng khuất giữa lòng phố xá
Bỏ lại anh xao xuyến biết bao nhiêu
Tia nắng nhỏ sao rực trời mùa hạ
Một thoáng nhìn mà cũng hóa tình yêu…
|