Mới chớm Giêng sao hồn em đã Hạ,
Anh sang Thu em sẽ ở nơi nào?
Mùa không tuổi nhưng mình đâu hoài trẻ,
Để mơ hồ năm tháng kiếm tìm nhau?
Em đã đến mà như chưa từng đến
Vội vàng bay theo những cánh chim trời
Từ độ ấy mùa thu không còn nữa…
Người hóa thành sương khói buổi chia phôi!
Anh khẽ gọi tên người thêm lần cuối
Xót xa tìm trong nỗi nhớ heo may
Thu bặt tín những đường trần lối ngỏ
Giấc mơ nào anh uống để mà say?
Sẽ nhớ lắm mùi hương năm tháng ấy,
Biền biệt rồi ai biết có còn không?
Chợt nghe rét giữa hoàng hôn gió lộng
Hư vô trôi theo vạt nắng bềnh bồng
Anh muốn gối cả chiều nghiêng ánh tím,
Để mơ em xa vắng nẻo mây mù
Nhưng thao thức nên nỗi buồn ngọt lịm,
Hóa êm đềm lảnh lót những lời ru…
|